Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Em cảm thấy ngộp thở và không thể chịu nổi nữa khi nhìn vào những thất bại của mình

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng tai và trả lời" tất tần tật về nữ giới. Ở đây, đàn bà có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình ái - hôn nhân, mà còn có thể nói về những mơ ước, hoài bão; tỏ tường quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm can về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm tư đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay hiện giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Em chào chị Hướng Dương,

Hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết những lời tâm sự nho nhỏ đến tổng đài ạ. Từ hôm qua trở về nhà sau khi thi xong một môn, tâm cảnh em thật khó chịu, vậy là lại một môn nữa làm bài không ra gì, em đã cố trấn tĩnh bản thân lại và nghĩ là mình phải cố lên.

Môn này là môn chuyên ngành chị ạ, phải đạt từ C trở lên mới được đi tập sự và em biết là em không đạt được điểm ấy!

Em buồn lắm, em đã khóc rất nhiều, em đã kì vọng bao lăm về nó, nhưng cái em buồn hơn là em sẽ phải đi học lại môn này và phải xin ba má thêm một khoản tiền nữa để trang trải. Em nghĩ mình thật vô ích chị ạ, chỉ có học mà cũng không nên, rồi lại phải dựa vào bác mẹ , lại làm bố mẹ khổ thêm. Em tự trách mình nhiều lắm, rồi em thấy nản với bản thân...

Em không biết mình phải làm gì bây giờ nữa, cái cảm giác tủi hổ, cô độc cứ vây quanh em làm cho em ngộp thở sắp chẳng thể chịu nổi nữa chị ạ. Em phải làm gì đây ạ? Em cảm ơn chị đã đọc bài, em mong chị sẽ đưa ra lời khuyên giúp em ạ! (vuhuo…@gmail.com)

Em cảm thấy ngộp thở và không thể chịu nổi nữa khi nhìn vào những thất bại của mình - Ảnh 2.

Hướng Dương tư vấn.

Chào em gái,

Hướng Dương hiểu những nỗi băn khoăn, tủi hờn và nản của em. Theo như em tâm sự thì em đang là sinh viên, có thể là năm thứ 3 hoặc thứ 4 rồi. Em vẫn còn nhỏ tuổi và cần được định hướng cho mai sau. Đừng cấp làm điều gì mà dễ tạo ra sai lầm.

Em biết việc mình có thể phải học lại, phải xin thêm tiền ba má khiến em cảm thấy tự trách, như vậy là em đã biết thương bố mẹ mình rồi. Hướng Dương tin rằng em là một người con hiếu thảo và hiểu biết.

Về việc học, không phải ai cũng giỏi toàn diện, cũng có những mặt yếu kém khác nhau. Em hãy lạc quan lên để học tốt những môn tiếp theo. Ngoài ra em có thể sắp đặt thời gian đi làm thêm, nâng cao giao tiếp tầng lớp, song song cũng có một khoản nhỏ phụ giúp cho việc học hành của mình.

Đừng nghĩ suy tiêu cực, nó có thể khiến em cảm thấy thêm cô độc, lạc điệu và dễ rơi vào bế tắc. Hãy luôn nhớ em còn trẻ, còn nhiều thời kì để khẳng định bản thân mình. Nếu thương bố mẹ, hãy liên lạc với ba má nhiều hơn, trình diễn.# sự quan hoài của em tới họ và lên kế hoạch báo ân bác mẹ trong tương lai. Còn nhiều điều để em vạch ra và thực hiện hơn là ngồi ủ rũ than trách bản thân. Việc đã qua mình phải gác lại và chuẩn bị tốt hơn cho các việc tương lai em gái ạ.

Chúc em sẽ thành công!

Hướng Dương.

Nửa đêm đi công tác về, nhìn thấy mẹ đang dỗ cháu khóc ngằn ngặt, tôi nhắc vợ thì cô ấy vùng vằng bảo: "Bà không chăm được thì thuê giúp việc" khiến tôi sững sờ

Tôi tốt nghiệp trường đại học hàng đầu, nhưng với tình cảnh gia đình nghèo, không mối quan hệ, ra trường chật vật mãi tôi mới xin được vào một công ty thiết bị y tế. Rồi không hiểu cơ duyên thế nào tôi lại lọt vào mắt xanh của Ngân - cháu gái của giám đốc điều hành, vào phòng tôi thực tập.

Sau 4 tháng Ngân tập sự, chúng tôi yêu nhau. Tôi được sếp quý ra mặt, tạo điều kiện cho lên trưởng nhóm kinh dinh. Sau một năm yêu Ngân, tôi được xem như người nhà của sếp. Bác đưa tôi vào vị trí trưởng phòng kinh dinh. Tôi thầm biết ơn nên luôn núm hết mình với công việc.

Chỉ có điều, Ngân là tiểu thư nhà giàu , quà tặng phải xịn, đồ ăn phải ngon và ăn tại nhà hàng nổi tiếng. Lúc đầu cô ấy còn chịu cùng tôi lê lết phường phố, về sau nếu không hẹn chỗ sang chảnh là cô ấy khó chịu ngay.

Chúng tôi cứ cãi vã hờn giận mãi cũng không bỏ được nhau nên vẫn kết hôn. Bạn bè ngưỡng mộ, thực ra có người nói đểu tôi là " chuột sa chĩnh gạo " nên tôi càng gồng mình lên núm kiếm tiền để chứng minh bản thân.

Cưới được cháu gái của sếp lớn, người chồng chiều chuộng như bà hoàng nhưng nhận được cái kết bẽ bàng - Ảnh 1.

Tôi phải cố gắng gồng mình để chiều chuộng cô người thương ấm no. (Ảnh minh họa)

Những mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện khi Ngân sinh con. Tôi nhớ mãi hôm ấy, mẹ tôi líu tíu từ quê lên, cuống quýt xách mấy con gà đến trước cổng bệnh viện thì nhận được cái nhìn dè bỉu từ họ hàng bên ngoại.

Vào phòng thăm cháu, mẹ tôi vội vàng rửa tay vô trùng nhưng biết chuyện mẹ tôi xách theo gà, Ngân còn trách móc: "Mẹ ơi, ở đô thị không ai mua gà sống về ăn đâu, làm gì có chỗ mà làm. Mẹ mang đến đây lại dịch bệnh thì khổ con khổ cháu" . Tôi nhìn mẹ cười gượng mà thấy lòng mình tái tê.

Về đến nhà, mẹ tôi chăm cháu kiểu gì Ngân cũng không bằng lòng. Cô ấy thích nằm phòng máy lạnh, ăn mặc phong phanh, thả con ở phòng bên trong cũi một mình. Mẹ tôi nhấc thì cô cáu kỉnh chê bà nhà quê . Tôi nói câu nào cô ấy cũng giận hờn rồi làm mình làm mẩy.

Đêm ấy, tôi đi công tác về lúc hơn 12h, đẩy cửa vào thì thấy mẹ cố dỗ đứa cháu bú bình mà con tôi khóc ngằn ngặt nên vội hỏi vợ tôi đâu. Mẹ tôi ái ngại chỉ vào trong phòng. Tôi nhìn vào thấy vợ nằm ngủ ngon lành.

Cưới được cháu gái của sếp lớn, người chồng chiều chuộng như bà hoàng nhưng nhận được cái kết bẽ bàng - Ảnh 2.

Mai mẹ về là được đúng không? (Ảnh minh họa)

Bực mình, tôi nhắc vợ: "Con em hay con ai đấy, cho con bú là việc của mẹ chứ không phải việc của bà. Dậy chăm con đi. Sữa ngoài biết thật giả thế nào mà cho con nó uống chứ".

Đáp lại tôi, Ngân vênh mặt lên: " Chuyện ở cữ đã mệt mỏi lắm rồi. Anh đi biền biệt thì không phải can thiệp nhiều như thế. Nhà này không thiếu tiền, sữa ngoại xách về hàng đống việc gì phải cho bú cho xấu ngực đi. Cái kiểu nhà quê mới chăm chắm nuôi con bằng sữa mẹ. Bà không chăm được thì tìm người giúp việc ".

Tôi to tiếng thì Ngân òa lên khóc và chửi rủa ồn ã khiến mẹ tôi phải van xin hai vợ chồng. Bà bảo bà về để chúng tôi tự bảo nhau mà sống. Bà tự thấy mình không bằng một bà giúp việc trong mắt vợ tôi, vậy nên bà cũng không cần ở đây nữa.

Đưa mẹ về quê mà lòng tôi trĩu nặng. Mọi người ơi, tôi không cảm thấy chút hạnh phúc nào khi sống cùng cô ấy. Cô ấy quá cứng đầu, ăn nói láo xược với mẹ tôi, thậm chí không có chút quý trọng tối thiểu. Tôi muốn ly hôn nhưng lại thương đứa con còn bé bỏng. Tôi phải làm sao cho Ngân thay đổi đây?

(minhlinh...@gmail.com)