Chào mọi người! Có một chuyện tôi vẫn nghĩ suy mãi từ bữa qua đến giờ. Tôi kể ra đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi và vợ thành hôn tới nay sắp tròn 5 năm. Chúng tôi đã có 2 đứa con, nếp tẻ đủ cả. Còn hơn chục ngày nữa là tới dịp kỷ niệm ngày cưới , lại đánh dấu mốc "5 năm lần thứ nhất" cho cuộc hôn nhân của chúng tôi, vợ nói muốn đi chụp một bộ ảnh. Tôi nghe xong cũng tán đồng.
bữa qua là ngày vợ tôi lên kế hoạch đi chụp ảnh, tôi đã phải hủy cả hẹn với đám chiến hữu để đưa vợ con đi. ngờ đâu cô ấy lại bảo tôi cứ ở nhà, cô ấy sẽ đi cùng bác mẹ chồng! Chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới mà thiếu nhân vật quan trọng là "chồng" thì chụp gì chứ! Nhưng cô ấy vẫn nhất mực sẽ mặc váy cô dâu chụp cùng bác mẹ chồng khiến tôi tức điên người với độ vô lý của vợ.
Tôi bắt vợ phải đưa ra một câu giải đáp thỏa đáng cho ý tưởng kỳ quặc của cô ấy. ai ngờ cô ấy im lặng một lát rồi nhìn thẳng tôi đáp: "vì chưng những năm qua em thành hôn với cha mẹ anh chứ có thành hôn với anh đâu!".
Tôi bắt vợ phải đưa ra một câu giải đáp thỏa đáng cho ý tưởng kỳ quặc của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi trợn trừng mắt không thể tin nổi. Cô ấy kết hôn với cha mẹ tôi là nghĩ suy gì vậy? Rồi cô ấy bình tĩnh giảng giải cho tôi nghe. Rằng, trong suốt 5 năm qua tôi chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong nhà này. Tôi đi làm cả ngày, tối thì bù khú với bạn bè, về tới nhà đã khuya. Vợ chồng, bố con có khi cả ngày chẳng nói với nhau được mấy câu, chơi đùa được chục phút. Tiền nong tôi càng chẳng đưa cho cô ấy nuôi con mà nướng hết vào các chầu ăn nhậu, cafe và tập hợp với đám bạn.
Cô ấy bảo tôi chỉ biết đến thú vui của bản thân, vợ con thư hùng thế nào, đói no ra sao cũng mặc. Thậm chí bố mẹ già tôi cũng chưa làm tròn chữ hiếu. 5 năm qua, chỉ có ba má chồng quan tâm đến cô ấy, cùng cô ấy chăm sóc 2 đứa trẻ. Nói cô ấy thành hôn với ông bà thì có gì sai nào!
Tôi hốt hoảng nhớ lại, 1,2 năm gần đây mọi người trong nhà hoàn toàn để tôi thoải mái đi đâu, làm gì cũng được. Hóa ra vì họ đã quá chán chường với tôi, đến nỗi chẳng thèm đả động tới.
Nhìn bác mẹ và vợ hớn hở dẫn 2 đứa trẻ đi chụp ảnh, coi tôi như thường khí mà tôi vừa buồn vừa tức. Đã thế mẹ tôi còn nói mát: "Ơ, bữa nay thằng này không đi chơi à? Đi đi, ở nhà không có cơm đâu, lát nữa chụp ảnh xong mấy người chúng tôi đi ăn nhà hàng!". dễ thường tôi thực sự làm cha mẹ và vợ con thất vọng tới mức ấy?
(trungquan10...@yahoo.com)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét